cakhotranluanBữa ấy, cụ giáo Tân có sang làng bên ăn cỗ. Mọi lần, tàn tiệc cụ về là trong bụng cụ vui như mở cờ, vừa đi  vừa nghêu ngao hát chèo cổ. Thể như hôm nay không hiểu vì sao mặt cụ cứ hằm hằm, đá thúng đụng nia, chửi gà mắng chó các kiểu, ...


        - Chúng mày đi mời cụ giáo Khánh sang ngay đây cho tao.

         Cụ giáo Khánh ngoài là đồng nghiệp còn là bạn thâm giao với cụ giáo Tân, trong làng hai cụ không chỉ nổi tiếng là đôi bạn tri kỷ, mà còn được nể trọng bởi là người hay chữ, có tiếng nói với làng với xóm. Cụ giáo Khánh thấy con cháu hớt hải sang thưa chuyện thì tưởng bạn có chuyện gì lên lật đật đi luôn. Vừa bước vào nhà, chưa kịp hớp miếng nước đã thấy cụ giáo Tân xả ra một tràng:

        - Nhục, nhục quá cụ ạ, cụ xem tôi sống tần này tuổi rồi mà chưa bao giờ nhục như thế.

        - Có gì thì cụ cứ bình tĩnh nói tôi nghe - Cụ giáo Khánh khuyên giải - Đâu khắc còn có đó.

        - Hôm nay tôi đi ăn cỗ làng bên - Cụ giáo Tân phân trần - có cả các ông giáo của mấy làng khác cũng đến, làng nào chúng nó cũng có đặc sản để mang lên tỉnh làm quà thế mà cả cái làng mình có truyền thống bao năm như thế mà không có nổi một đặc sản mang khoe, cụ thấy như thế có nhục không hả. Chúng nó nào thì chuối ngự Đại Hoàng, bánh đa nem làng Chều … trong khi mình thì, thầy xem có gì để khoe không nào.

        - Kể ra thì cũng đúng - Cụ giáo Khánh gật gù - Sản vật thì ở đâu mà chả có, cái quan trọng là phải làm cho nó trở lên đặc biệt, khác hẳn mọi nơi để thành đặc sản. Mà theo cái lý đó thì làng ta cũng có đặc sản cụ ạ.

        - Đặc sản nào - Cụ giáo Tân sáng mắt - Cụ nói ngay tôi nghe thử

        - Thì con gái cụ chứ ai - Cụ Khánh nở nụ cười ranh mãnh - Nó nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, con gái huyện ta có đứa nào sánh được với nó đâu.

        - Thôi đi cụ - Cụ Tân giận dỗi - Tôi đang nghiêm túc mà cụ cứ đùa

        - Tôi đâu có đùa - Cụ Khánh phân trần - Như tôi vừa nói với cụ, đặc sản chính là sản vật mà mình làm sao để nó trở lên đặc biệt và khác hẳn những thứ còn lại, những sản vật của làng ta nếu biết cách thì cũng có thể thành đặc sản, thế nên tôi bàn với cụ thế này. Mình sẽ bảo thanh niên trai tráng trong làng tìm cách biến những thứ có sẵn trong làng, làm sao để thành đặc sản, phần thưởng dành cho người thắng cuộc là được làm con rể cụ, dù sao thì con gái cụ cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi còn gì.

        - Hay - Cụ giáo Tân vỗ đùi đánh đét một cái - Quả thật là cao kiến.

         Ngay sáng hôm sau, thông báo được truyền khắp làng, trai tráng trong làng cứ ai mang được sản vật quê hương mà có giá trị lên tầm đặc sản là sẽ được lấy con gái cụ giáo Tân - cô gái đẹp nhất vùng. Thời gian yêu cầu cũng khá khắt khe, cụ giáo Tân chỉ cho đúng 1 ngày, từ giờ tý ngày hôm trước đến hết giờ hợi ngày hôm sau, tức là đúng hai mươi bốn giờ.

         Phần thưởng quá hấp dẫn nên rất nhiều trai làng hào hứng tham gia, mỗi người mang đến một thứ, nào thì quả mít của cây mít ngon nhất vùng, gạo tám thơm, cốm nếp đầu mùa … nhưng chưa sản  phẩm nào khiến cụ giáo Tân hài lòng bởi theo như cụ nói thì :”Những cái đấy thì ở đâu chả có”. Một số thanh niên nhà có điều kiện còn thuê người đến những vùng xa mua hàng cực phẩm về nhưng đều bị hai cụ đánh trượt.

         Hết giờ hợi, sản vật mang về đầy sân nhưng không cái nào làm các cụ ưng ý cả,hai cụ chán nản vào nhà ngồi nghỉ, đến khoảng giữa giờ Tý ngày hôm sau thì có một thanh niên khôi ngô tuấn tú đến xin mang sản phẩm vào dâng cụ, nhưng do phần vì mệt, phần vì chán nản nên cụ giáo Tân không nhận lễ vật nữa mà quát to :”Cả ngày trời anh đi đâu mà giờ này mới đến hả” sau đó sai người đuổi chàng thanh niên đó ra, không cho giải thích gì thêm.

          Trời càng về khuya, những cơn gió đầu đông rít lên từng hồi, trong ánh đèn leo lét bập bùng lúc to lúc nhỏ, bóng dáng hai người đàn ông từng trải đang nhìn về hướng xa xăm, cả hai không nó với nhau lời nào, nhưng họ đều mang những tâm sự giống nhau. Có tiếng bước chân của cô con gái cụ giáo Tân :

        - Thưa bác, thưa thầy - cô gái lễ phép - cả ngày vất vả mà bác và thầy chưa ăn gì, con xin phép dọn cơm để bác và thầy dùng cho đỡ mệt ạ?

        - Còn ăn uống gì nữa - Cụ giáo Khánh chép miệng - cả ngày nếm đặc sản no rồi, bây giờ cái gì đưa vào mồm cũng thấy giống nhau, có thấy gì ngon đâu mà ăn hả con.

        - Dạ, bác và thầy cứ thử món này xem, biết đâu nó lại hợp vị thì sao.

          Ông giáo Tân khoát tay ra hiệu cho con gái mang đồ ra, con gái ông vui vẻ đi vào trong nhà. Mâm cơm chả có gì, một liễn cơm, chút rau luộc và một cái nồi đất không rõ món gì nhưng vẫn còn nóng hổi. Vừa mở nồi đất ra, một mùi béo ngậy lan tỏa khắp nhà, cái mùi thơm đấy nó cực kỳ đặc biệt, hai cụ như bừng tỉnh, một cảm giác lạ kỳ xâm lấn. Không ai bảo ai, cả hai cụ vội vã cầm đũa lên thưởng thức món ăn đặc biệt đó và không ngớt lời khen ngợi. Con gái cụ Tân thì cứ vừa chạy đi lấy thêm cơm cho hai người vừa tủm tỉm cười.

Món cá kho đặc biệt trong bữa cơm của 2 cụ

         Ăn xong, hai cụ vừa thở vừa hỏi.

        - Rõ ràng là cá - cụ giáo Tân vui vẻ - nhưng con làm thế nào mà ngon thế hả con gái, chưa bao giờ thầy được ăn một món ngon như thế.

        - Chắc thầy và bác cả ngày hôm nay không ăn gì, đói quá nên thấy ngon thôi ạ, cũng là cá trắm quê mình thôi mà.

        - Không thể như thế được - cụ giáo Khánh xen vào - bác và thầy con từng này tuổi đầu rồi, không thể bị những cảm giác bất thường đánh lừa được, rõ ràng là phải có bí quyết gì đó đặc biệt để làm lên món cá này, cực phẩm là đây chứ đâu, nếu con nói đây là cá trắm quê mình thì đây đích thị là đặc sản chứ cần gì phải tìm đâu xa.

        - Con gái - cụ giáo Tân nhẹ nhàng - nói cho bác và thầy nghe bí quyết đi

        - Dạ thưa bác, thưa thầy - cô con gái lễ phép - bí quyết thì chỉ có một người biết, nhưng thầy đã đuổi người ta về rồi còn đâu, món cá kho này chính là sản vật mà chàng trai lúc nãy mang đến muộn đấy ạ.

        - Thôi xong - cụ giáo Khánh tỏ vẻ hối tiếc - mình chót đuổi nó đi mất rồi thầy ạ, làm sao tìm được nó bây giờ.

        - Bác không phải lo - cô con gái hớn hở - May mà người ta vẫn kiên trì đợi bác và thầy ngoài cổng kia ạ.

        - Mời cậu thanh niên đó vào nhà ngay - cụ giáo Tân hấp tấp - Nhanh con gái.

          Chàng trai được cô con gái đưa vào, với đôi mắt sáng mang nhiều hoài bão, chàng trai đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của cụ giáo Tân. Đó là cậu cả Luận, nhà ở xóm Một, cậu là người chăm chỉ làm ăn, đam mê ẩm thực, món cá kho này cậu đã nghiên cứu mày mò làm thử từ lâu, khi nghe tin có cuộc thi kén rể, phần thưởng lại là được cưới người cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu nên cậu đã rất hào hứng, thế nhưng khổ nỗi cuộc thi từ lúc thông báo đến khi kết thúc chỉ có một ngày, trong khi để làm món cá kho hoàn hảo, ngoài thời gian chuẩn bị nguyên liệu, nồi niêu thì chỉ tính nguyên việc kho cá thôi cũng mất đến 24 giờ đồng hồ, đấy là lý do cậu đến thi muộn. Rất may là khi bị từ chối phải ra về, cậu đã gặp được con gái cụ giáo Tân và được cô hết lòng giúp đỡ. Cũng có thể đó là định mệnh của hai người.

chebiencakho

Công đoạn chế biến cá kho vô cùng vất vả

          Nghe cậu cả Luận trình bày, cả hai cụ gật gù và hiện rõ vẻ hài lòng trên nét mặt. Các cụ quyết định bỏ qua lỗi đến thi muộn và công nhận cậu cả Luận là người chiến thắng. Món cá kho của chàng trai Trần Luận cũng nổi tiếng từ đấy.

------ Quang KC ------

 

Chat Zalo
0988.999.525
1
Bạn cần hỗ trợ gì?

Cơ sở Chế biến Cá kho gia truyền làng Vũ Đại - Trần Luận
Số GPĐKKD: 06D002581 Cấp ngày 12/11/2014 tại Phòng TCKH - UBND Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam- Chủ cơ sở: Trần Bá Luận
Địa chỉ: Cơ sở cá kho Trần Luận, Xóm I - Thôn 2 - Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam || SĐT:  0988.999.525 || Email: cakhotranluan@gmail.com
Hà Nội: Phòng 2817, Chung cư số 349 Vũ Tông Phan , Thanh Xuân , Hà Nội| Sài Gòn: 184/17 Nguyễn Phúc Chu, P15, Q. Tân Bình , TP HCM
Chính sách đổi trả sản phảm || Chính sách bảo mật thông tin khách hàng || Phương thức thanh toán và giao hàng || Đại lý chính thức || Đăng ký Đại lý